Vietnamese’s Fishsauce

September 20, 2007

Tình yêu nước

Filed under: chó,nước mắm,Phú Quốc — fishsauce @ 1:44 pm

(LĐCT) – Mới hôm đầu tuần ngồi nói chuyện với mấy vị có trách nhiệm và đang quan tâm đến những dự án xây dựng huyện đảo Phú Quốc thành một đặc khu kinh tế phát triển, tôi nói rằng cái địa danh “Phú Quốc” nếu coi là một thương hiệu thì thiên hạ biết đến trước tiên là hai đặc sản: nước mắm và con chó.

Và tôi nói vui rằng nếu ở nước mình cũng có tập quán như nhiều nước khác thì trên lá cờ hay lôgô biểu trưng của Phú Quốc thế nào cũng phải có chai nước mắm và con chó mang dải lông ngược trên sống lưng. Vậy mà, cuối tuần đã ngồi đối diện với một người am hiểu và say mê đến mức cuồng nhiệt về số phận con chó Phú Quốc.

Đó là một người đàn ông tuy không còn trẻ những rõ ràng là chưa già, ông Du Thanh Khiêm đang là giám đốc một viện giáo dục ở Vương quốc Bỉ. Ông về nước lần này cũng như nhiều lần trước chỉ vì con chó Phú Quốc.

Riêng với con chó Phú Quốc thì có một lý do là chính ngay trên đất nước Bỉ mà ông Khiêm đang sống và làm việc từ rất nhiều năm nay, cách đây hơn một thế kỷ, nói chính xác là từ 113 năm trước đây (1894) hai con chó Phú Quốc với cái tên rất dân dã là “Xoài” (Mango) và “Chuối” (Banane) đã đăng quang hai ngôi vị cao nhất trong một giải thi chó danh giá nhất thế giới đương thời.

113 năm trước, có một sự thực là trên bản đồ thế giới chưa có hai chữ “Việt Nam”. Ngoài địa danh “xứ Đông Dương thuộc Pháp” (Indochine Francaise) thì có một địa danh kèm theo là xứ “Annam” nghĩa hẹp thì giới hạn địa lý ở Trung Kỳ còn nghĩa rộng là Việt Nam ta. Còn loại chó Phú Quốc, mà tôi không muốn thuật lại những mô tả mà ông Khiêm luôn dành sự say mê đi vào từng chi tiết nhỏ để nói đến đặc trưng ưu việt của nó trong thế giới của chó, thì lần đầu tiên xuất hiện Châu Âu trước cả cuộc thi này.

Đó là vào năm 1886, một công chức Pháp tòng sự ở Đông Dương khi trở về nhà mang theo 4 chú chó Phú Quốc, về đến Pháp chỉ còn 3 và chúng được tặng cho Vườn Thực vật nổi tiếng ở Paris, mà đến nay vẫn còn ảnh vẽ nhưng tên gọi chỉ còn nhớ đến hai con là “Annamite” (người An Nam) và “Kratier” (một địa danh của Campuchia mà viên công chức này từng sống).

Những con chó Phú Quốc độc đáo chẳng những được nuôi ở Vườn thực vật Paris cho công chúng chiêm ngưỡng mà còn được một nhà động vật học danh tiếng tên là Emile Oustalet của Bảo tàng Tự nhiên viết một bài khảo cứu ca ngợi hết lời. Do vậy, không phải tự nhiên mà một giống cho xa lạ từ vùng Viễn Đông mang địa danh Phú Quốc, trong cùng một năm 1894 lại thắng hai giải liên tiếp, một giải tại Lille (Pháp) và một giải tại Anvers (Bỉ). Hai con mang tên Xoài và Chuối ấy chỉ đảo chỗ cho nhau ở hai vị trí Nhất và Nhì… với những lời bình phẩm tuyệt mỹ của Ban giám khảo.

Khi thuật lại câu chuyện này, ông Khiêm còn nói rằng, cái hôm mà ông nhận được từ một người bạn cũng chuyên “mài đũng quần” ở các thư viện hay cơ quan lưu trữ, tặng cho một bản chụp cuốn catalogue rất hiếm hoi ghi lại kết quả của giải thi do “Liên đoàn Chó giống quốc tế” (FCI) danh giá nhất toàn cầu đăng cai năm 1894 thì chính ông cảm thấy sống lưng mình ớn lạnh vì vui mừng và kinh ngạc. Căn cứ vào giá cả mỗi thời, ông còn tính toán rằng nếu quy ra tiền thì con chó Phú Quốc trúng giải,ngày nay có giá ước chừng… 10 đến 15 tỉ đồng!

Đó chỉ là một cách tính toán thôi, nhưng nó làm cho ông bạn của tôi xót xa khi nói về nguy cơ tuyệt chủng giống chó Phú Quốc chỉ vì sự thờ ơ, kém hiểu biết và ham lợi vặt của người mình. Ông cho tôi xem một mẩu tin đăng trên báo nước ngoài thuật lại rằng, có một thời những ngư dân Thái Lan ghé vào Phú Quốc đổi một bao thuốc lá “Samit” lấy một chú chó mang về, rồi việc có những công ty xuất hàng ngàn con chó Phú Quốc sang Thái…

Và dường như người Thái khôn ngoan đã có cả một chiến lược để chuyển hoá thương hiệu chó Phú Quốc giống như nước mắm Phú Quốc “made in Thailand” vậy. Trong khi đó, sống ở bên Bỉ, ông ao ước có một con chó Phú Quốc để nghiên cứu thì người bạn vận chuyển giúp ông lại bị chính hải quan của cửa khẩu nước ta chặn lại… Cái nguy cơ “chảy máu chó” ấy vẫn còn khi ông Khiêm nêu bằng chứng là thông qua những tấm ảnh, ông vừa lựa được một cá thể có vẻ là thuần chủng nhất thì chỉ ít ngày sau, người ta báo cho biết chú chó ấy đã bị… mất tích.

Ông Khiêm không chỉ nói với tôi mà còn đi gặp gỡ nhiều người yêu chó, nhiều cơ quan có trách nhiệm và cả giới truyền thông để lên tiếng cảnh báo cũng như kêu gọi có hành động chung. Hơn thế, Ông không chỉ đề cập tới chó Phú Quốc mà còn nhắc đến cả giống chó của người Mông cũng rất quý và cùng chung nguy cơ…

Rồi ông Khiêm ngồi thừ ra với vẻ mặt đầy tâm tư: “Nhiều lúc tôi cứ nghĩ rằng sao đang yên thân sống và thành đạt ở bên Bỉ với công việc giáo dục của mình mà tự dưng như tương tư với những chú chó ở cái hòn đảo tít mù tắp này. Nhưng nghĩ kỹ thì đấy lại chính là quê hương mình. Hơn một thế kỷ trước những “Xoài” và “Chuối” đã làm rạng danh cho xứ sở bởi lẽ đối với giới chơi chó thì vinh quang không chỉ thuộc về người sở hữu con chó ấy mà phần danh giá hơn thuộc về nơi đã sản sinh ra giống chó và địa danh xuất xứ của con chó ấy…”.

Suy tư ấy tôi không dám suy ra xa hơn, nhưng tôi hiểu rằng những gì ông Khiêm nghĩ và làm chính là tình yêu xứ sở của mình, đặc biệt là với những ai thành đạt trên đất khách quê người… Và như thế cũng là “tình yêu nước” mà chúng ta thường hay nói đến như một giá trị thiêng liêng, cao xa… vậy.

Dương Trung Quốc

Src : http://www.laodong.com.vn/Home/xahoi/2007/8/50863.laodong

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: